CHÀO MừNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
NIỀM VUI NHO NHỎ
Tập thể học sinh
lớp 9/1 kính chúc quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công
trong sự ghiệp trồng người. Xin gửi đến quý thời cô lời tri ân sâu sắc!
NIỀM VUI NHO NHỎ
( Bài dự thi)
Tà áo mới khoe trong nắng sớm
Cô đến cho đời bao ước mơ;
Gieo nguồn vui trong tuổi ngây thơ
Ươm mơ ước cây đời, cuộc sống.
Bao hoài bão, niềm tin, hy vọng
Đợi chờ cô - Cô giáo thân thương…
Và sớm mai, cô lại đến trường
Vẫn tình yêu theo cùng năm tháng.
Viên phấn trắng mòn dần theo bài giảng,
Chúng em lớn khôn qua từng trang giáo án,
Có niềm vui nho nhỏ nơi cô!...
NGƯỜI THẦY XƯA
( Bài dự thi)
Thời
gian thấm thoát trôi nhanh chẳng mấy chốc tôi cũng đã bước lên cấp 3, xa trường
, xa thầy cô , xa bạn bè để bước theo một con đường mới , những kỉ niệm của
tuổi thơ kéo theo đó mà qua đi . Bây giờ khi nhớ về mái trường cũ và người thầy
đã dìu dắt tôi năm đó khiến tôi cay cay khóe mắt , những hơi ấm quen thuộc chợt
hiện về rõ nét trong trí nhớ của tôi . Đó là ngày đầu tiên tôi đi học !
Hôm
đó là một sáng mùa thu, trời hơi se lạnh, tôi cùng mẹ rảo bước trên con đường
làng quen thuộc, nhìn cảnh vật có thay đổi ít nhiều nhưng vẫn đó con đường mà
tôi cùng đám bạn vui chơi nô đùa khi còn nhỏ, nhìn lại xung quanh, tôi cũng
thấy có mấy cô cậu cũng cặp sách đến trường, ai ai cũng rụt rè sà vào lòng mẹ còn
tôi thì ngược lại, tôi háo hức vô cùng, tôi mong nhanh nhanh cho đến trường,
đang bận suy nghĩ về những điều thú vị mới mẽ đang chờ đón mình thì mẹ đã dắt
tay tôi đến trường lúc nào không hay. Trước mặt tôi là ngôi trường thật uy
nghiêm, to lớn và bỗng chốc cái niềm tự
tin trong tôi bị dập tắt là khi tôi bước vào lớp học, trong đầu tôi bật lên
những suy nghĩ lo sợ và điều đáng sợ nhất là tôi phải xa mẹ, khi nhìn mẹ đứng
lên và từ từ bước ra khỏi cửa, tôi chạy theo ôm lấy mẹ, những giọt nước mắt bắt
đầu rơi, tôi cảm nhận được hơi ấm của mẹ, tôi phải xa mẹ thật sao, mẹ ôm tôi
vào lòng rồi dịu dàng xoa đầu tôi và bảo :“ Con ngoan của mẹ, đứa con bé bỏng
của mẹ, con hãy ở lại đây làm quen với bạn bè và thầy giáo mới của con vì ngoài
mẹ ra thì con sẽ nhận được tình yêu thương và chăm sóc ở đây, hãy làm mẹ tự hào
vì đứa con gái của mẹ nào !”
Tôi dần buông mẹ ra nhưng tôi vẫn không
ngừng khóc, nghĩ đến việc xa mẹ thôi mà lòng tôi đã sợ lắm rồi, bóng mẹ cũng
khuất dần, bỏ lại tôi nơi đây. Bỗng có một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, nở nụ
cười hiền từ với tôi, tôi ôm chầm lấy người ấy mà khóc, khóc vì từ bây giờ tôi
phải xa mẹ và sự ấm áp của người này dành cho tôi, ấm áp đến lạ lùng. Sau một
hồi khóc lóc thì tôi lại ngước lên nhìn và giật mình nhận ra đó là thầy Hùng,
thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi năm nay. Nhìn lại ở cánh tay thầy thì tôi thấy tay áo thầy đã ước hết rồi, ấy vậy mà thầy
vẫn nở nụ cười thầy nhìn tôi và nói với giọng nói trìu mến :“ Cô gái nhỏ ơi em
hãy yên tâm, thầy sẽ luôn che chở và chăm sóc cho em ”, tôi cảm thấy sự lo lắng
lúc nãy cũng dần biến mất thay vào đó là sự mở lòng, tôi mở lòng với thầy với
bạn bè và môi trường xung quanh đây, đúng như mẹ nói, trường học, thầy cô và
bạn bè là nơi thứ hai để tôi tựa vào. Thế là tôi bắt đầu với cuộc sống ở nơi
đây với những buổi sáng trong tiếng cười và quậy quá nghịch ngợm của lũ bạn bè
hay những giờ học làm toán và các môn xã hội khác mà chúng tôi thì không nghiêm
túc, khiến các thầy cô tức giận lắm, thế nhưng bọn tôi vẫn không hiểu sao cứ
đến giờ của thầy Hùng là chúng tôi lại chăm chỉ nghe thầy giảng bài, giọng nói
trầm ấm của thầy đọc qua những câu thơ tựa như chúng tôi đang là nhân vật trong
những câu chuyện ấy và khiến chúng tôi bay bỗng trong từng bài học mà thầy dạy.
Không hiểu vì sao mà thầy lại dạy tiếng việt của lớp tôi chắc có lẽ là vì giọng
nói trầm ấm của thầy đã đưa chúng tôi đi sâu vào từng lời giảng của thầy. Đến
giờ tập viết thì sự ân cần dịu dàng của thầy là không thể thiếu, nếu ai chưa
viết được hay chưa biết viết thì thầy sẽ nắm tay từng người mà uốn nắn, điều
đặc biệt tôi thấy ở thầy là thầy chẳng bao giờ là mắng một ai trong chúng tôi mà
thầy chỉ khuyên răn nhỏ nhẹ, chỉ cho chúng tôi những khuyết điểm thế mà bọn
nhóc chúng tôi nghe lời phăng phắc, chẳng đứa nào dám trái lời thầy vì sợ thầy
buồn. Khi các bạn trong lớp chơi đùa mà bị thương thì thầy sẽ lo lắng cuống
cuồng lên, thầy lo sợ đến phát khóc làm tụi nó có một trận cười ha hả, nó nói
thầy giống như bọn trẻ con mít ước và thế là nguyên hôm đó, dù có đứa bị thương
đâu đến mấy cũng phải bật cười, cười vì sự quan tâm thái quá của thầy. Còn khi
có đứa nào mà dám chọc phá mấy đứa lớp tôi thì y như rằng thầy là người đứng ra
giải quyết, thầy la mắng tụi nó và bắt chúng nó hứa sau này không được chọc phá
lớp tôi nữa, lúc đó nhìn thầy rất đáng sợ rồi thầy lại quay sang hỏi thăm chúng
tôi, lúc đó chúng tôi cảm thấy sự ấm áp của thầy bao trùm lên cái lớp học 1/6
này, thầy cứ như là một người cha, à không phải nói thấy cứ như là cha lẫn mẹ,
sự cứng rắn của người cha và sự dịu dàng của người mẹ hòa quyện làm nên con
người thầy, bảo vệ cho những đứa con nhỏ của mình. Thời gian rãnh rỗi thầy hay
kể cho chúng tôi nghe về đạo đức làm người, những câu chuyện mà thầy kể đều
được chúng tôi áp dụng vào cuộc sống hiện tại như giúp đỡ người bị nạn hay là
nhận được của rơi trả lại cho người mất. Thầy nói những việc làm ấy dù rất đơn
giản nhưng chúng ta cũng đã giúp họ được phần nào đó, ý nghĩa của những việc
làm đó cũng rất sâu sắc và sự cảm ơn của họ dành cho các em đã ở hết trong trái
tim nhân hậu và biết yêu thương của chúng em. Thầy sẽ thấy tự hào về chúng tôi
nhiều lắm nhưng chúng tôi biết ơn thầy nhiều hơn vì chính thầy đã giúp chúng
tôi nên người, cho chúng tôi biết thế nào là sự yêu thương, cho chúng tôi biết
những người trẻ như chúng tôi giúp ích như thế nào cho xã hội và quan trọng hơn
hết thầy dạy cho chúng tôi hiểu được sự yêu thương có thể đến từ bất cứ đâu nếu
như bạn cần nó, như cái ngày đầu tiên đi học của tôi vậy và tôi cần sự yêu
thương đùm bọc của thầy. Đôi lúc tôi cũng hay suy nghĩ rằng tóc thầy đã điểm
màu muối tiêu hay do bụi phấn làm tóc thầy bạc trắng nhưng chắc có lẽ là do
thời gian đã cướp đi màu mái tóc và cả sức
khỏe của thầy nữa. Giờ đây, trên khuôn mặt nhân hậu ấy đã hằn lên những nếp
nhăn và tôi không còn băn khoăn tự hỏi thầy yêu nghề giáo nhiều không và yêu
chúng tôi đến nhường nào. Câu trả lời đã được thể hiện qua những lời nói và
hành động của thầy, thầy yêu nghề dạy nhiều lắm yêu, thầy dành cả cuộc đời của
mình để bảo vệ tình yêu đó và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Thầy yêu chúng tôi
như những đứa con của mình, thầy nói chúng tôi như là một phần trong cuộc sống
của thầy vậy, niềm hạnh phúc của thầy là được gặp chúng tôi mỗi ngày, được chăm
sóc yêu thương, quan tâm, lo lắng và niềm vui hiện rõ trên gương mặt ấy khi
chúng tôi ngày một trưởng thành hơn. Đối với các thầy cô trong trường thì không
ai không yêu quý thầy cả , họ luôn coi thầy như một mẫu người lý tưởng mà họ
cần học hỏi. Còn đối với chúng tôi, thầy đã trở thành một phần tuổi thơ không
thể nào quên, là nguồn sống và nguồn động lực giúp tôi vững bước tiếp trên
quãng đường học sinh của mình, thầy là tất cả đối với chúng tôi. Nhờ có thầy,
người lái đò xưa dẫn dắt chúng tôi qua sông mà bây giờ chúng tôi đã thành người
tử tế, chính sự dìu dắt trìu mến ấy mà chúng tôi đều trở thành những người tài
giỏi tương lai có thể giúp ích cho xã hội . Đến tận bây giờ hình bóng của thầy
vẫn in đậm trong trái tim tôi và thầy Hùng sẽ là một tấm gương để tôi noi theo
và vững bước trên đường đời. Dù bây giờ thầy không còn nữa nhưng tình yêu
thương của đám nhóc chúng tôi nói chung và tôi nói riêng vẫn không thể phai
nhòa .
Nhân
dịp sắp 20-11, con xin chúc thầy hạnh phúc, vui vẻ ở bên kia, ở nơi đây con vẫn
mãi là cô học trò ngốc nghếch vụng về ngày xưa và thầy vẫn mãi là người thầy
đáng kính của con .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét